Sư tỷ vô sỉ. Quyển 2 – c17


Chương 17: Lôi a lôi.

Ở ôn tuyền, Tâm Hồ và Nguyễn Chỉ Thủy mỗi người chiếm một góc.

Kỳ thật, thời điểm Nguyễn Chỉ Thủy xuống nước, Tâm Hồ lập tức dịch ra xa, rất nhanh đã đến vị trí an toàn.

Đương nhiên, cái này chỉ là nàng tự trấn an bản thân.

Cả hai đều trầm mặc …

Tâm Hồ ngâm mình trong nước nóng, mặt bị hơi nóng làm cho đỏ bừng, kiều diễm.

Vừa rồi, nàng trơ mắt nhìn hắn cởi quần áo, sau đó không nhanh không chậm bước vào trong ao.

Sau đó … Tâm Hồ bất hạnh bỏ mình … Máu mũi cứ liên tục chảy ra …

Mà lúc này, hắn đang ngâm mình trong nước, bốn phía tràn ngập sương mù, tầm nhìn rất mơ hồ.

Tuy có hơi nước lượn lờ, nhưng trên người khối băng đó vẫn tỏa ra một loại khí chất không giống ngày thường, vô cùng khuyến rũ.

Đôi mắt Hổ Phách của hắn cười như không cười, không chút nào che dấu diễm lệ, như một mũi tên trong trẻo lạnh lùng, thâm nhập vào trong não người xem, khiến họ không thể dời mắt.

Thật là một lực sát thương khủng khiếp!

Cho nên, Tâm Hồ nhìn đến choáng váng, chảy cả máu mũi, tuy nhiên nàng vẫn cúi đầu, tuyệt đối không để hắn nhìn thấy bộ dáng này của mình.

Ngay lúc này, trong lòng nàng chỉ có sự cảnh giác cực độ.

“Ngươi còn nhìn nữa … thì ta kêu cứu mạng đấy.” Tâm Hồ đột nhiên nói.

“Ngươi đang nhắc nhở ta chưa điểm á huyệt của ngươi sao?”

Nguyễn Chỉ Thủy để tay lên cằm, làm động tác điểm huyệt giả.

“Nhưng mà, như vậy cũng có rất nhiều điều thú vị.”

Thú vị?

Tâm Hồ nhất thời ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị nhan sắc kia khuyến rũ, liền cúi đầu xuống.

Không thể ngồi chờ chết, Tâm Hồ quyết định phản kháng.

Nàng ngẩng mặt, hít sâu, định hét lớn một tiếng.

“Ngươi không thể! Liên Kiều đang ở bên ngoài!”

Hắn vừa nói ra, Tâm Hồ đành nuốt những lời kia vào.

“Nàng … sẽ đi gọi người …”

“Ân?”

Âm thanh trầm thấp rõ ràng vang lên ở bên cạnh nàng.

“Ngươi nghĩ có người dám ngăn cản ta làm việc sao?”

Tâm Hồ mở to tầm mắt, Nguyễn Chỉ Thủy đã gần trong ngang tấc, hoàn toàn xâm nhập phạm vi an toàn của nàng, thậm chí, … bàn tay ở dưới nước còn ôm lấy eo nàng, bàn tay còn lại khẽ chạm đến xương quai xanh.

Tâm Hồ nhất thời run rẩy, phía sau lại không có đường lui, cho nên, nàng bí quá đành ngồi xuống.

Kết quả, do bối rối nên quên nín thở, cuối cùng thì bị sặc nước.

Chờ khi Nguyễn Chỉ Thủy đem nàng vớt lên, nữ hiệp đã nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh nhân sự.

Nguyễn Chỉ Thủy nhanh chóng đem nàng lên trên, nắm lấy cằm rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Cho đến khi Tâm Hồ tỉnh lại, chợt thấy khóe miệng man mát, quả nhiên bên người hắn luôn có cỗ khí lạnh khiến người ta chẳng thể bỏ qua.

Tâm Hồ bị một trận kinh hoàng.

Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên trong miệng đột nhiên có cái gì đó xâm nhập, nhấm nháp từng chút một …

Đợi đến lúc Tâm Hồ nhận thức được điều gì đang xảy ra, thì lưỡi của hắn đã ở trong miệng nàng, bừa bãi tàn sát …

A … cuối cùng cũng bị ăn!

Tâm Hồ bắt đầu kịch liệt giãy dụa, lập tức dùng sức đẩy hắn!

Nhìn tình cảnh có phần không ổn, nàng liền hướng về phía ao …

Được rồi, trực tiếp nhảy xuống hồ, lại sặc nước!

Tiểu tổ tông à, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, mà ngươi lại đối xử với ta như vậy!

Ngực cứng ngắc, mắt tràn đầy hắc tuyến, tâm tư của Tâm Hồ hoàn toàn chú trọng về việc này.

Khi nàng tỉnh lại, mọi thứ đang diễn ra rất kịch liệt …

Vô cùng kỳ quái!

Lần này, còn chưa chờ nàng mở mắt, đã cảm giác được trên người có bàn tay dao động, từ trong vạt áo xoa nắn da thịt mềm mại của nàng.

Mà môi, thì lại giống như bị hút hết sức lực.

Khiến nàng hoàn toàn nhu thuận ở dưới thân hắn. Nguyễn Chỉ Thủy dùng cánh tay đem nàng ôm lấy, hướng phòng trong đi đến.

Mùi hương tình dục từ lô hương tỏa ra khiến nàng không thể cử động, cả người nóng bức … chịu không nổi …

Chính vì như vậy, nàng liền vì bản thân hướng đến người khối băng kia, liên tục cọ cọ.

“Cái này là chờ không kịp?” Trên đỉnh đầu, truyền đến thanh âm bình tĩnh không cảm xúc của Nguyễn Chỉ Thủy.

Tâm Hồ ngẩn ra, sau đó kinh hoàng hét.

“A!”

Giống như cá ở trong nồi, điên cuồng vặn vẹo lắc lư đuôi cùng vây, đến cuối cùng vẫn bị nấu chín.

Dừng!

Nàng bị Nguyễn Chỉ Thủy đưa lên giường, hoàn toàn bị hắn giam hãm.

“Ngô … ngô … ngô …” Buông! Cứu mạng!

Nội tâm của nữ hiệp gào thét, nhưng bị hắn dùng miệng ngăn lại, không thể phát ra dù chỉ một từ.

Tay bị hắn ngăn chặn, quả thực giống như xiềng xích.

Chẳng lẽ… nàng bị ăn luôn sao?

Tâm Hồ bây giờ chỉ còn hoảng sợ, có thể hay không rất đau đi? Tuy rằng nói … nhưng là … cái kia … các người hiểu ta đang nói gì sao?

Trong lúc nguy cấp, tính mạng chỉ như sợi chỉ mành treo chuông!

Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Gió lạnh phía sau tiến vào, làm lộ rõ tình cảnh ái muội.

Tâm Hồ cùng Nguyễn Chỉ Thủy đồng thời nhìn ra cửa.

“Sư phụ!”

Tâm Hồ như bị sét đánh hô lên.

Đứng ở trước mắt là Lạc Nhiễm Sơ đang nhíu mi nhìn hai người trên giường, dung nhan thanh nhã, nhếch môi lại lộ ra mơ hồ tức giận, ánh mắt thâm hiểm khó dò.

Mà phía sau hắn còn có … đại sư huynh Bạch Hằng Chi!

Bùm bùm! Lại có tiếng sấm đánh xuống!

Ngoài ra, dáng người kia … chính là tam sư đệ!

Rầm! Sấm sét dữ dội, mưa to tầm tã …

Lập tức nhìn ở trên người nàng cùng Nguyễn Chỉ Thủy, cũng không đến nỗi lộ ra hết …

Chỉ có … đầu vai tinh tế của hắn … với xương quai xanh trắng nõn của nàng … Nhưng có lẽ ở bên ngoài chỉ thấy, quần áo không chỉnh tề mà thôi …

Tuy nhiên, giông bão lại thay nhau nổi lên, làm cho người ta trở tay không kịp.

Trong nhóm người kia … còn có Liên Kiều tiểu mỹ nhân đang trừng mắt nhìn nàng đến tóe lửa.

Giờ này khắc này, Tâm Hồ bị đả kích đến chết lặng …

Nàng nhắm mắt nguyện cầu trời xanh, ông trực tiếp cho một đạo sấm sét xuống, đánh chết ta đi!

============================

Tâm Hồ thực buồn bực, rối rắm và hoang mang.

Hiện tại, nàng đang cầm chiếc đũa, ngồi tại bàn ăn.

Mà xung quanh một vòng, là tổ sư gia, sư phụ, Nguyễn Chỉ Thủy, đại sư huynh, tam sư đệ, Liên Kiều, Bảo Kiều, tất cả đều ở đây.

Mà ngay cả sủng vật Tiểu Bạch của nàng, cũng đang hí hửng gặm một cục thịt to.

Như thế nào đột nhiên lại hòa thuận thân thiết như vậy?

Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại giây phút bị bắt gặp cùng Nguyễn Chỉ Thủy kia …

Chỉ trong chớp mắt, Lạc Nhiễm Sơ liền đóng cửa, cách ly mọi ánh mắt bên ngoài.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói một câu.

“Các ngươi đem quần áo mặc vào trước.”

Tiếp theo, chính là thanh âm cước bộ đi xa.

Sư phụ … chờ ta chút … ta trong sạch …

Mọi thứ còn chưa kịp phát sinh … còn chưa kịp a …

Nội tâm của Tâm Hồ liên tục rít gào như vậy …

Sau đó, khi mặc quần áo xong, nàng bị Nguyễn Chỉ Thủy ném ra ngoài không thương tiếc.

Rốt cuộc là tại sao, mà nàng lưu lạc đến tàn hoa bại liễu thế này?

Tâm Hồ nữ hiệp trở về phòng, ngồi ngẩn người.

Ô ô … lần này thực sự mất hết mặt mũi! Nên thắt cổ? Cắt mạch hay uống thuốc độc đây?

Trong đầu hiện ra vô số hình ảnh thê thảm, nữ hiệp không khỏi ngửa mặt lên trời than dài, tức đến dậm chân …

Nàng … vẫn là lựa chọn ương ngạnh sống tiếp đi.

Tâm Hồ còn chưa kịp bình tĩnh lại, chợt cửa bị đập thùng thùng.

Một giọng nói như chuông đồng nhanh chóng vang lên.

“Tiểu nha đầu, mau đến phụ ta ăn thịt nướng đi!”

Ăn cái gì mà ăn! Lão nương còn tâm trạng ăn sao?

Chờ một chút … hắn vừa mới nói … thịt nướng …

Tâm Hồ trong đầu đột nhiên nhận ra, thú nhỏ đã bị nàng lãng quên trốn ở góc phòng vẫn đang âm thầm bán manh kia.

Cặp mắt đen lóng lánh, một thân tuyết trắng mềm mại …

“Tiểu Bạch!”

Nhất thời, Tâm Hồ vươn song chưởng, như mũi tên rời cung nhanh nhẹn phóng đi.

2 thoughts on “Sư tỷ vô sỉ. Quyển 2 – c17

Leave a comment